5/1/2020 12:00:00 AM GMT+7

Huyền thoại dưới lá cờ vẻ vang của Đảng - Anh hùng tình báo Nguyễn Văn Thương - Sách Người bị CIA cưa chân 6 lần – tác giả Mã Thiện Đồng

Nhân kỷ niệm những ngày lịch sử non sông liền một dải xin giới thiệu cùng các đồng chí cuốn sách viết về một người chiến sỹ tình báo đặc biệt dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Anh hùng LLVT, Thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương: Cuốn sách “Người bị CIA cưa chân 6 lần” của tác giả Mã Thiện Đồng, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009.

Tác giả viết cuốn sách theo đúng hồi ký chi tiết của Nguyễn Văn Thương. Chuyện về ông thật dài và rộng nhưng cuốn sách này chỉ kể lại từ năm 1969 khi Nguyễn Văn Thương bị bắt. Người đã hàng chục năm có mặt ở cả bốn cục tình báo, nắm hầu hết các tổ chức mạng lưới ở phòng tình báo phía Nam của ta. Chuyến tài liệu cuối cùng anh vận chuyển ra căn cứ để ngày mai ra miền Bắc đi học theo lệnh cấp trên thì bị bắt. Đó là tài liệu tuyệt đối quan trọng nên chỉ Nguyễn Văn Thương mới đủ tin tưởng được giao nhiệm vụ này. Anh bị bắt tại cánh đồng An Phú khi đang trên đường vào R, kịp cất giấu tài liệu theo quy ước ngành và bắn hạ 23 tên địch…sau ngày đó lịch sử cách mạng đã chứng kiến quá trình đấu tranh phi thường của Nguyễn Văn Thương để bảo vệ tổ chức, bảo vệ cách mạng.

 

Anh hùng tình báo Nguyễn Văn Thương qua đời

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tá tình báo Nguyễn Văn Thương (Ảnh: Báo Nhân dân)


Khi bắt được anh và biết anh là đội trưởng đường dây tình báo. CIA tuyên bố: “Chỉ cần giữ lại cái lưỡi”, để khai thác thông tin từ Nguyễn Văn Thương, CIA đã dốc tâm dốc sức đủ mọi thủ đoạn. Suốt 100 ngày chúng để cho anh sống trong ngôi biệt thự sang trọng cùng cô Thùy Dương xinh đẹp – nhân sự tình báo của Mỹ với những nghệ thuật khai thác tâm lý tinh vi nhất của Hoa Kỳ nhằm dụ dỗ, mua chuộc. Nguyễn Văn Thương đã tự tạo cho mình một lý lịch giả tên Nguyễn Trường Hân, là thanh niên trốn lính, mù chữ. Để đảm bảo cho sự thống nhất lý lịch này, trong ngôi biệt thự với đô la, gái đẹp là 100 ngày đấu trí căng thẳng. Khi là tờ lịch để ngược, khi là xấp báo để trên bàn, chỉ một chút sơ suất, một ánh mắt thiếu cảnh giác là lộ thân phận trong mặt trận căng thẳng. Cuộc chiến này ngọt như mía lùi, dịu dàng như hương hoa, ranh giới không phân biệt. Chỉ một tích tắc thôi con người sẽ trở thành khác hẳn. Viên đạn dù có bọc đường thì nó vẫn là viên đạn, bắn trúng mình cũng chết như ngoài chiến trường. Thùy Dương không hề khai thác hay dò la điều gì, thậm chí chưa dùng tới chữ đầu hàng hay chiêu hồi. Cô ta hiểu đối tượng này không dễ khuất phục. Cô ta thuộc loại thông minh, kín đáo và tinh tế nên không bộc lộ ra những biểu hiện gì gọi là tâm lý chiến. Cứ từ từ từng bước để dụ dỗ, khuất phục.


Cũng có khi Thùy Dương dùng thân xác để dụ dỗ người lính trẻ, đã có lúc anh thấy Thùy Dương đẹp giống như Hằng Nga thật xuống trần, cô ta đẹp còn hơn cả Tiên Nga trên trời vì có hương thơm của da thịt người con gái đang xuân, dùng thứ vũ khí ấy hòng chiêu hồi người cách mạng. Có khi cô ta nguyên trinh, nõn nà, quyến rũ trong bộ đồ ngủ màu hồng như mời gọi, như níu kéo, như một ma lực có sức hút và chỉ cần một tích tắc nắm chặt tay cô ta thì mọi thứ đã được định đoạt. Vinh hay nhục! Đúng, thân thể anh cũng biết khao khát cảm xúc, chiêu đòn tâm lý chiến của CIA cố đánh thức con người đàn ông trong anh... thậm chí anh phải lảng tránh trấn tĩnh chính con người mình. Có thể tình cảm của anh cũng mãnh liệt nhưng ý chí lại mạnh hơn, nó giúp anh chiến thắng, vượt qua. Anh biết lúc này chỉ cần mềm lòng chút xíu là không cò là mình nữa, là mất hết, là từ bỏ đội ngũ, đồng đội, bỏ cách mạng, phản lại tổ chức…


Nhất cử nhất động mỗi lời nói của anh đều bị theo dõi. Trong túi áo Thùy Dương hẳn lúc nào cũng có máy ghi âm. Quanh đâu đây trong phòng ắt có máy ghi hình CIA Mỹ có đủ các phương tiện tối tân hiện đại và những cái đầu khoa học chuyên phân tích tâm lý con người. Để đối phó anh không có một phương tiện gì khác mà chỉ có mỗi cái đầu. Chỉ cần yếu lòng một chút thôi ta sẽ trở thành kẻ phản bội. Kết thúc 3 tháng tâm lý chiến thất bại CIA chuyển sang những đòn tra tấn rùng rợn để khai thác thông tin.


Một câu trả lời không biết – một ngón chân bị vặn gẫy. 10 lần không biết gãy nát 10 ngón chân giao liên. Tiếng rắc không lớn nhưng trong óc anh như có cây đinh bất ngờ đóng phập vào, đau nhức nhói. Những ngày tiếp theo không khai là những cú giã cật lực dập xương bàn chân. Cứ như thế mỗi câu trả lời của anh: - Nguyễn Trường Hân – không biết – im lặng – là một cú giã cật lực. Anh vẫn cắn chặt răng chịu đau đớn cho đến khi tê dại và ngất lịm đi. Không còn chỗ chứa cái đau kinh khủng ấy, trái tim và khối óc cứ lần lượt từng ngày tê liệt rồi tỉnh lại. Trong phòng giam anh sờ nắn đôi chân giao liên của mình, hai bàn chân nát bấy, các ngón gãy rời lả tả. Sau những đòn tra tấn là những ngày chăm sóc chữa trị. Khi vết thương gần lành chúng dụ chiêu hồi hợp tác nếu không sẽ cưa chân. Thật bình thản, anh chấp nhận cưa chân chứ không có gì để khai báo.


Đôi chân anh đã đi khắp mọi nơi, xông xáo, tung hoành ngang dọc từ chiến khu về Sài Gòn, đôi chân như con thoi đan lưới khắp các cơ sở…giờ này quân thù sắp cưa đứt chân anh. Chúng đặt lưỡi cưa lên chân anh, nghiến vào da thịt, nhấc lên, hạ xuống để hỏi anh những câu cuối cùng, để dụ dỗ, chỉ cần nhận là Nguyễn Văn Thương, chỉ cần một cái phẩy tay, một ánh mắt cầu xin lưỡi cưa sẽ dừng lại. Nếu không sẽ cưa đứt đôi chân. Anh không thể chấp nhận được ý nghĩ mình sẽ mất đôi chân nhưng lại tự trấn an: Tao dù có bị mất chân nhưng không thể phản bội tổ chức. Ta xin hiến dâng thân xác ta cho cách mạng, cho dân tộc. Từng đường cưa nhói vào trong óc, xoáy vào tận tim như trăm ngàn mũi kim găm vào tim. Có thiếu gì cách khiến cho anh chết nhưng chúng không cho anh chết, khi lưỡi cưa ken két vào xương ống chân là lúc anh tê dại và ngất lịm trong im lặng. CIA thực hiện đúng phương châm chỉ cần giữ lại cái lưỡi.
Lần đầu tiên tỉnh dậy, đau nhức nhối ở xương ống chân. Anh bước đi ngã hụt xuống sàn. Anh quên mất mình đã bị cưa bàn chân phải. Lần đầu tiên và là lần duy nhất anh khóc: Thôi cuộc đời mình thế là xong. Anh không ân hận nhưng nhìn bàn chân bị cưa cụt anh đau đớn và xúc động mãnh liệt. Má ơi, má sinh con lành lặn, má nâng niu bàn chân con lúc mới chập chững biết đi. Ba mươi mốt năm qua con đi lại bằng đôi chân ba má cho, đôi chân con đã nối bước theo ba má làm cách mạng, giờ kẻ thù cướp mất chân con. Con trai bé bỏng sẽ thiệt thòi khi ba nó cụt chân. Vợ anh, chiến sỹ Hai Em lấy chồng tình báo chỉ có tổ chức và gia đình biết. Mang tiếng chửa hoang, con không cha mang họ mẹ. Anh xa em chưa một ngày bù đắp, chưa một ngày bế con cho em, giờ chân anh cụt mất rồi…


Sau màn cưa chân là những đòn thù giáng xuống ống chân anh. Hai, ba tên địch như trâu điên đánh đập liên hồi lên vết thương, bằng sống dao, bằng roi mây vào ống chân bị cưa làm cho nó dập nát, tóe máu. Cánh tay gẫy đôi, anh sờ đồ gối tê dại, xương bánh chè vỡ lổn nhổn trong đầu gối.Trong những giây phút chập chờn nửa tỉnh nửa mê, giữa đau và ngất Thương vẫn nhớ rõ cái lý lịch anh đã tạo ra và thuộc làu: Nguyễn Trường Hân! Không biết! Nguyễn Trường Hân! Không biết.


Và cứ thế, cứ cách 15 ngày vừa băng bó, vừa đánh đập chúng lại cưa một đoạn chân anh với thủ đoạn tra tấn dã man và khốc liệt hơn. Cưa 6 đoạn hết đôi chân giao liên. Thật là khủng khiếp. Có lẽ khó có ai tin đây là sự thực. Nhưng đó là sự thực cuộc đời Nguyễn Văn Thương, người con kiên trung của Thành đồng Tổ quốc. Anh đã vượt qua tất cả chỉ với một suy nghĩ đơn giản: “Mình chịu đựng đau đớn, chịu hi sinh từng phần thân thể để giữ gìn bí mật, giữ gìn tổ chức. Để không phụ lòng tin của Đảng, không phụ lòng tin của dân”. Hình ảnh các mẹ, các chị vì che giấu bảo vệ cho anh đang trốn dưới hầm bí mật, bị bọn giặc tra tấn đánh đập đến chết đi sống lại, bị chúng bắn chết ngay gần miệng hầm nơi anh trú ẩn vẫn quyết không khai ra anh. Những hình ảnh ấy vẫn còn nguyên trong trí óc. Anh thà hi sinh chứ nhất định không phản lại những con người ấy. Anh tự nhủ: giờ đây con vẫn xứng đáng là con của ba mẹ. Vợ anh – Hai Em chắc sẽ không buồn khi anh mất cả hai chân để bảo vệ tổ chức. Anh tin em sẽ tự hào vì có người chồng đã hi sinh thân thể mình cho cách mạng, xứng đáng là nười dân miền Nam Thành đồng, xứng đáng là đứa con của quê hương Tây Ninh, Củ Chi, Bến Cát… Cuối cùng người của CIA đã phải thốt lên: Ôi một sinh vật bằng thép, thử sức nhau suốt bảy tháng nay, chúng tối đã thua ông!


CIA buộc phải ngừng tra tấn, chuyển anh về trại giam chấp nhận cái tên Nguyễn Trường Hân dù biết rõ anh là Nguyễn Văn Thương mà không khai thác được gì. 20 tháng giam cầm ở Hố Nai thì 18 tháng bị biệt giam, 3 tháng giam trong thùng sắt giữa trời nắng rồi bị đầy ra nhà lao Phú Quốc cho đến sau khi Hiệp định Pari ký kết thì được trao trả. Sau đó anh vẫn tiếp tục con đường cách mạng chiến đấu vì Đảng, vì dân cho đến ngày giải phóng hoàn toàn và là người con tiên phong của Đảng cho đến ngày nay.

 

 

Anh hùng Nguyễn Văn Thương bên người vợ Hai Em và con trai Thanh Liêm. (Ảnh: Báo Nhân dân)


Nếu chưa gặp Nguyễn Văn Thương, nhiều người ngay cả ở Việt Nam và trên thế giới đều khó có thể tưởng tượng những chuyện khốc liệt như thế lại xảy ra với một đời người. Nhưng đó là sự thật. Sự thật trên mảnh đất miền Nam đắng cay, chung thủy, mảnh đất miền Nam gan góc dạn dầy đã sinh ra Nguyễn Văn Thương. Nguyễn Văn Thương, người anh hùng quân đội kính yêu của chúng ta từ trần năm 2018, ông an nghỉ ngàn thu tại nghĩa trang Hoa viên Bình Dương. Suốt cuộc đời anh hùng vẫn sống lạc quan và xây dựng gia đình hạnh phúc như bao người. Ông là hiện thân, minh chứng cho sức sống mãnh liệt và kiên trung của Đảng, của cách mạng mà kẻ thù dù tàn bạo cũng không thể chiến thắng nổi.


Cuốn sách “Người bị CIA cưa chân 6 lần” là cuốn hồi ký chân thực về một nhân chứng lịch sử sáng ngời dưới lá cờ đấu tranh của Đảng. Cuốn sách cũng góp phần vào kho tài sản giáo dục đạo đức cách mạng, tự hào dân tộc cho các thế hệ trẻ mãi về sau. Nhân vật của cuốn sách là một tấm gương sáng ngời về đấu tranh cách mạng để bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho mỗi người về mảnh đất Việt Nam dạn dày, đắng cay mà kiên trung anh dũng. Mảnh đất của những con người chấp nhận hi sinh tất cả để bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân như anh hùng Nguyễn Văn Thương!


Lê Thị Hiệp – Giảng viên khoa Xây dựng Đảng – Trường Chính trị Bình Dương (NC)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Gửi bình luận
Nhập thông tin của bạn
Bạn chưa nhập nội dung bình luận.
Trần Thị Diễm Trinh (Trưởng ban)
Phạm Quang Trí (Phó ban TT)
 Nguyễn Thị Minh Hằng (Phó Ban)
Lượt truy cập: 32952714
Hôm nay: 17002
Đang online: 61
Về đầu trang